Ngày 17/1/2016, tôi bắt đầu viết blog trở lại, không phải vì mong muốn là một blogger. Sự việc đơn giản là, tôi muốn được chia sẻ, và chợt nhận ra ở cuộc sống thật này, không có một người nào để lắng nghe. Cảm giác cô đơn đó, là nỗi lòng của người đi một chuyến hành trình dài qua hơn nửa kiếp người, rồi khi trở về nơi khai sinh, đối diện với một căn phòng đã khóa kín.
Bạn cũng như tôi, chắc hẳn chưa từng gặp điều gì tương tự. Tôi có nhiều điều muốn nói, nhiều dự định để làm...nhiều rất nhiều những thứ để trông chờ và đôi khi, chỉ cần nhìn ngắm để thỏa mãn nhớ mong. Tôi có thể làm gì đây, trước khung gỗ vô tri đó, với căn phòng đã khóa, với những kỷ niệm ngày ra đi chắc cũng đã nhạt nhòa. Tôi còn lại một mình.