Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

Sadness new year

Giao thừa trở lạnh.

Saigon chìm trong gió, mùa Tết lưa thưa, quá nửa dân nơi đây đã trở về nhà. Saigon trở lạnh trên những cung đường nay chợt vắng. Tôi đi giữa phố phường bỗng như chợt thênh thang hơn một chút, rộng hơn một chút cái cảm giác chật chội thường ngày. Tết lặng lẽ, thanh bình đượm chút cô đơn.

Năm đầu tiên không còn cảm giác chờ đến giao thừa, chờ ngày mồng một dậy sớm, cả nhà chở nhau về nhà mẹ để mừng tuổi. Tôi vẫn nhớ cái dáng gầy còm nhom và hiền khô của mẹ, vội vã ngồi bật dậy chải lại tóc khi nghe tiếng mở cổng, ánh mắt trìu mến nhìn chúng tôi bước vào nhà. Thật buồn cười và cũng thật đau, phải đến tận bây giờ tôi mới hiểu được sự vội vã đó. Như những cơn gió lạnh lướt qua, chúng ta sống thật bình thản, và nhiều thứ trên bước đường đã bị lãng quên...những điều tiếc nuối.

Mười hai năm, mẹ nằm với khung cửa nhỏ. Lối đi bên hông nhà càng lúc càng vắng tiếng bước chân...cánh cổng ngày càng rỉ sét và thưa đi tiếng mở. Trong yên lặng tĩnh mịch, có một người nằm và mong mỏi đến kiệt quệ một giọng nói, một tiếng của người. Ngoài khung cửa đó, dòng đời trôi đi với những con người vô tư và thản nhiên, những đôi mắt vội lướt qua hay thỉnh thoảng ngoái nhìn...những người chồng, con, cháu...sống với sự thờ ơ và im lặng...

Tôi ước có thể viết một điều gì về ô cửa đó...với cả sự vô tri và thinh lặng suốt bao nhiêu năm tháng dài của nó...giữa nó và tôi...chắc gì tôi đã ít vô tri! Tôi lại chợt nhớ tiếng cười của mẹ phía sau ô cửa, những tiếng cười dành cho nhiều tháng, có khi là cả năm dài. Cuộc đời của mẹ...cuối cùng chỉ đếm được ngày vui...tôi cảm ơn mẹ đã có ô cửa này bầu bạn...ô cửa vô tri đã mở ra một góc của mẹ tôi nhìn vội cuộc đời, để níu kéo một chút không gian ồn ã, để còn biết mình đang sống.

Rồi mẹ đi...

Tôi nhận ra mình mất thật nhiều. Không phải chỉ là cảm giác cô quạnh hơn giữa phố xá thưa người, không phải một chốn về, một dáng người hay một bàn tay. Mà bởi vì tôi nhận ra mình muốn biết bao nhiêu được có mẹ để chăm sóc, để ngồi nói những chuyện không đâu, để nhìn mẹ ăn một tô cháo...và để có thể làm hơn ô cửa sắt im lìm kia. Tôi mất thật nhiều mà thật ra là chỉ một điều. Là mẹ.

Tết thật buồn.