Bỗng nhiên tôi chợt nhớ về những ngày xưa, lúc gia đình vừa di tản sau cái gọi là "giải phóng". Nơi tôi đến là một nơi chưa có dấu chân người, với ngút mắt rừng dừa nước và đồng năng. Xóm, là lưa thưa mười mấy hộ trải dài theo con đê ngăn mặn. Đứng ở sân nhà mà kêu hút tiếng cũng chỉ đáp lại lao xao gió ngàn. Những gia đình sống bằng nghề chài lưới, kéo cá, trồng rau trồng mía...nghề nhà nông của những trí thức lỡ thời, được đưa về chốn khỉ ho cò gáy để khai điền phá trạch, dưới lớp áo mỹ miều của một danh xưng, vùng "kinh tế mới".
Tôi không nhớ điều gì về nơi này, là quê hương, đến 2 năm sau đó. Lúc đó thì tôi 4 tuổi. Lần đầu đến lớp 1 và lúc ra về đi lạc cả một buổi chiều, báo hại cả nhà chạy xáng trời khắp làng trên xóm dưới mới tìm được. May là cả cái xứ này chẳng ai nghĩ đến chuyện bắt cóc con nít. Mỗi cái chuyện ăn đã làm mờ mọi con mắt và tàn tạ mọi đôi chân.
Niềm vui tuổi trẻ của bọn tôi gắn liền với ký ức đau thương của mẹ. Chúng tôi tung tăng đến lớp, ra đồng, vùng vẫy dưới con nước ngập mặn và trượt trên dốc đê lầy lội. Tôi sống trọn tuổi thơ nghèo khó và đầy ắp tiếng cười, những vô tư của thời tuổi trẻ, còm nhom một manh áo lổ chổ đi qua mùa mưa nắng, những bữa cơm nguội chan với nước mưa. Những tiếng cười giòn tan của trẻ thơ, đổi bằng nước mắt lặng thầm của mẹ.
Tôi cũng nhớ những lần đi theo ba tôi vào thị xã, cùng với những người chú với cái nhìn thương hại dành cho bộ quần áo mà tôi mặc. Họ nói chuyện, cười giỡn với ba tôi, rồi chỉ cho tôi đàn ghita và đánh trống. Họ cho tôi ngồi phía sau sân khấu và xem buổi diễn. Những buổi văn nghệ cộng đồng giúp cho người ta tạm thời quên đi cơn đói, để tiếp tục cuộc sống vạ vật vào ngày mai, ngày kia, và nhiều ngày kia nữa. Mẹ gọi ba tôi là người lãng tử. Tôi không chắc có niềm kiêu hãnh nào trong câu chuyện kể của mẹ. Nếu có cũng là ở một thời xa lắm, chứ không phải giữa bộn bề lo toan và thiếu đói...một nhóm "người lãng tử" tuyên truyền văn hóa cho những người già ngơ ngác, những phụ nữ oằn vai quang gánh và những đứa trẻ trần trục với nắng mưa.
Tôi nhớ mẹ dẫn chúng tôi đến trường vào mỗi buổi sáng. Chúng tôi tung tăng cặp sách bên đôi gánh hàng của mẹ. Trưa về tôi ngồi ăn bên võng, còn mẹ cất vó. Chiều anh em tôi ra đồng thì mẹ tưới rẫy, bón phân, lặt lá sâu. Ba thì chuẩn bị vào thị xã tập đàn ca. Tôi qua tuổi trẻ với khuôn mặt gầy, hốc mắt thẫm sâu và đầy vết nhăn của mẹ. Dấu bàn tay chai sạn ướm lên trán tôi khi trời trở gió, manh áo phong phanh đắp hờ giữa mùa gió bấc. Tôi lớn lên bằng năm tháng tuổi đời của mẹ.
Chúng tôi rời quê hương đày ải với hành trang vài chiếc túi con, những mảnh con người cằn cỗi với nỗi sống còn quay quắt. Mẹ bỏ lại quê hương tháng năm tuổi trẻ, những niềm vui con người bình dị, trở về thị thành với những đứa con đã lớn và tấm thân bệnh tật bào mòn.
Tôi không biết có ai sẽ cho tôi lựa chọn một thời trẻ khác hơn để sống, những tháng ngày vui hơn để níu kéo...nhưng tôi biết ơn cuộc đời này vì đã cho tôi một người mẹ như thế, người đã ra đi trước khi đứa con này thấu hiểu...đã cho đến tận phút cuối cùng mà không có cả một mong mỏi đáp đền.